"Tiểu Tuyết, muội có thai phải không?" Một lúc lâu sau, Ngọc Linh Viễn đột nhiên hỏi.
"Ừ." Mộ Dung Tuyết gật đầu một cái, nặn ra một nụ cừoi, lại không nhìn ra có bao nhiêu phần vui sướng xuất phát từ nội tâm.
"Thật tốt, mắt thấy nhị đệ cũng sắp làm cha, nói vậy sau này có thể trưởng thành hơn một chút." Ngọc Linh Viễn nói, uống một ngụm trà, trong mắt có cái gì chợt loé lên.
Nét mặt kỳ lạ của hai người không thoát khỏi mắt Thuỷ Linh Ương, hắn chỉ tỉnh bơ uống trà, nhân tiện cười cười, nói "Nghe nói đại ca đã có bốn vị hoàng tử và hai vị công chúa, ngược lại ta còn không theo kịp ngươi, ha ha."
"Ngươi là hoàng thúc mà chưa bao giờ đến Nhan quốc của ta thăm chất nhi của mình một chút, lại muốn kẻ làm đại ca ta chạy tới Tây Hạ gặp mặt ngươi." Ngọc Linh Viễn nói xong, thấy sắc mặt Thuỷ Linh Ương có chút khác thường, hơi ngừng một chút, hỏi "Chẳng lẽ thật sự cả đời này ngươi cũng không đặt chân lên Nhan quốc ta một bước nào nữa sao?"
"Mười mấy năm sinh sống ở Nhan quốc, hôm nay hoàng cung chỉ còn một mình ngươi, ta quay về cũng chỉ tăng thêm thương cảm, hôm nay ta là hoàng đế Tây Hạ, thăm viếng Nhan quốc đã có sứ thần lo, đó không phải là chức trách của ta." Thuỷ Linh Ương nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve ly trà, thở dài một cái, nói "Mặc dù, ta tư niệm mưa bụi mênh mông ở Giang Nam như vậy, bất quá cảnh sắc kia sẽ không bao giờ... là của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/258992/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.