Đám người Nguyễn Tiểu Lục thấy Lâm Tĩnh Dao đến gần, đang muốn tiến lên lấy mạng nàng, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một nữ nhân, lần này cũng không phải là bà mai của nhà ai, mà là một người tuyệt diễm vô cùng, một cô gái hoạt sắc sinh hương, không tô son trát phấn lại lệ chất thiên thành, mày như liễu, hai má lúm đồng tiền hoài xuân, quả nhiên chính là mỹ nhân hiếm có.
Lần này, dù là Lâm Tĩnh Dao cũng không ngoại lệ nhìn đến ngây dại, thầm nghĩ rằng so với những cô nương trong thanh lâu thì cô gái này cấp bậc cao hơn nhiều lắm.
Mỹ nhân kia thi lễ với Lâm Tĩnh Dao một cái, rút khăn tay ra che miệng, cố làm vẻ thẹn thùng một hồi, từ trong ngực lấy ra một phong thư, mang theo hương thơm ngát, đưa cho Lâm Tĩnh Dao, nói "Lâm đại nhân, tiểu nữ ngưỡng mộ đại nhân đã lâu, nếu như đại nhân không ngại ta trèo cao, hy vọng có thể dành nửa khắc để xem thư của tiểu nữ."
Thư tình nha!
Lâm Tĩnh Dao trong lòng rung động, thầm nghĩ mình sống hơn nửa đời người, cuối cũng cũng thu được thư tình, lúc này cũng không có quan tâm đến mùi hương kia, gật đầu nói "Nói hay lắm, ta về phủ sẽ lập tức cân nhắc."
Vừa dứt lời, chợt thấy nàng hô lên một tiếng "Đại nhân cẩn thận", sau đó đưa tay kéo mình ra, vài sợi tóc bên thái dương bị lưỡi kiếm sau lưng cắt đứt.
Lâm Tĩnh Dao xoa xoa thái dương, chưa hoàn hồn xoay người lại nhìn, thấy ba nam tử che mặt ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/790048/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.