"Lâm đại nhân, trông ngươi như là đàn bà vậy, chỉ là giúp bản công chúa cầm ít đồ đạc, có cần phải dùng hết sức lực như vậy sao." 
Trên đường cái, Ngọc Linh Liên quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Dao đang ủ rũ cúi đầu, cau mày nói. 
"Sức lực của vi thần có hạn, để công chúa chê cười rồi." Lâm Tĩnh Dao trả lời một câu, sau đó nhìn Thuỷ Nguyệt Ngân cầu cứu, thầm nghĩ rằng Ngọc Linh Liên ra cung dạo phố, không sai bảo kẻ là người trong lòng như thập cửu vương gia, ngược lại lại bắt mình làm trâu ngựa. 
Thuỷ Nguyệt Ngân khẽ mỉm cười, nhận lấy những túi lớn túi nhỏ linh tinh trong ngực Lâm Tĩnh Dao, nói "Đã bảo đừng mua nhiều quá, đưa ta cầm cho." 
Ngọc Linh Liên nhíu mày một cái, nghĩ thầm thập cửu vương gia này cũng coi như là có chút giống hoàng huynh, liếc mắt đưa tình với Lâm tể tướng, giấu giếm tình cảm, nam nhân này không tiết tháo, cường công nhược thụ đều không bỏ qua. 
Thật đáng tiếc, nam tử phong độ như thế lại là một kẻ cong. (editor: ý chị ấy là anh này là nam cong? =))) 
Bởi vì Ngọc Linh Liên có gen di truyền tốt từ Ngọc Tử Hi, cho nên cũng coi như là một tuyệt sắc mỹ nhân, dõi mắt khắp hậu cung của Thuỷ Linh Ương cũng không có một người có thể so sánh được với nàng, mà giờ khắc này tiểu công chúa hại nước hại dân kia lại đang đi ra ngoài dạo phố, trừ kẻ ngốc ra, nam nhân hai bên đường đều nhìn không chớp mắt, dường như quên rằng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-thi-tam/790051/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.