5
Hôm sau, sáng sớm.
Trong màn, cả hai người đều đã ngồi dậy.
Tiểu hoàng đế cáu kỉnh nhăn mặt: “Sao lại thế này?”
Thừa tướng một tay đỡ trán, tựa hồ đau đầu đến lười trả lời, giọng nói thản nhiên: “Bệ hạ hẳn là rõ ràng hơn thần.”
Giữa hai người, mái tóc dây dưa, sợi này quấn vào sợi kia, rối… thành một nùi!
Tiểu hoàng đế quả thực sắp bị cảnh tượng này làm cho tức chết rồi!
Trong đầu tới tới lui lui đều là mấy câu “đã ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo” rồi thì “vừa mất phu nhân lại thiệt quân” (cả hai câu đều có ý chỉ tiền mất tật mang, đã không làm được việc lại còn chịu thiệt về mình),giống như tất cả đều do hắn làm ra!
Hắn quả thực chính là thiên hạ đệ nhất đại ngốc!
Nhưng dù vậy, hắn cũng không bao giờ chịu thừa nhận điều này trước mặt người nào đó.
Tiểu hoàng đế sắc mặt khó coi, cắn răng cự lại: “Rõ ràng là họa do mái tóc quá dài của người gây ra, lại thành ra trẫm cũng phải chịu.”
Thừa tướng buông bàn tay đang đỡ trán của mình xuống, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn tiểu hài tử một cái: “…”
Tiểu hoàng đế không chịu nổi, vội vàng quay đầu đi: “Bây giờ còn nói mấy thứ vô dụng này làm gì, nhanh tìm cách gỡ ra đi.”
Thừa tướng bình tĩnh: “Kêu cung nữ hầu hạ vào, chải vài cái là xong.”
Tiểu hoàng đế cuống quít trợn mắt: “Không được!”
Thừa tướng lạnh giọng: “Vì sao không thể? Chẳng lẽ bệ hạ sợ họ nhìn thấy?”
Tiểu hoàng đế cắn răng: “Đúng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-tram-muon-lam-ke-thu-ba/433310/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.