1
Buổi tối, Càn Tâm điện.
Thừa tướng bước vào điện, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Bệ hạ, nghe nói hôm nay người lại làm trái yêu cầu của Thái phó.”
Tiểu hoàng đế vội vàng dùng tấu chương che cuốn “Phong tục chí” trên bàn, từ án thư ngẩng đầu lên bĩu môi: “A, Ngũ Thái phó lại kể khổ với ái khanh rồi à.”
Thừa tướng bình tĩnh đứng trước mặt tiểu hài tử, khuôn mặt lạnh lùng: “Bệ hạ cũng biết vậy, sao dạy mãi mà không chịu sửa?!”
Tiểu hoàng đế càu nhàu: “Được rồi! Không phải chỉ là bắt trẫm chép sách nhưng trẫm không chép đưa cho ông ta thôi sao! Làm gì đến nỗi các ngươi, một người rồi hai người bắt ép trẫm siết sao đến vậy?! Hơn nữa, cũng có phải trẫm không chép đâu, chỉ là trong thời gian quy định chưa chép xong nên chưa nộp thôi!”
Thừa tướng nhíu mày: “Vậy xin hỏi hiện tại bệ hạ chép được bao nhiêu rồi?”
Ánh mắt vốn đầy khiêu khích của tiểu hoàng đế biến thành né tránh: “Một trang… cũng chưa chép.”
Thừa tướng nhíu mi: “Bệ hạ —”
Tiểu hoàng đế đưa tay ra hiệu ngừng lại, không kiên nhẫn: “Ngừng! Ngừng! Trẫm không muốn nghe ngươi giáo huấn thêm lần nữa! Trẫm chép ngay bây giờ đây, chép ngay bây giờ là được chứ gì!”
Dứt lời liền thở phì phì lôi giấy ra, mở quyển “Luận sách”, nhấc bút bắt đầu chép, vừa chép còn thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận nhìn động tác của thừa tướng, nhìn y ngồi xuống bên cạnh án thư, mở tấu chương, cầm bút, mài mực, một bộ không quan tâm đến việc hắn làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khanh-tram-muon-lam-ke-thu-ba/433313/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.