Bốn người di chuyển trận địa, bưng ra cả một khay lớn nhân thịt mà Phương Diệc Nhiên đã trộn
sẵn, tiếp tục chiến đấu trên bàn trong phòng ăn gói sủi cảo.
Vỏ là Nhậm Phong cán, đương nhiên dưới sự chỉ dẫn của Phương Diệc Nhiên, hắn chỉ tốn sức
lực. Đừng nghĩ làm vỏ bánh đơn giản, tỉ lệ nước và bột mì đều phải rất cẩn thận, điều này ảnh
hưởng tới việc nhào bột cuối cùng.
Lục Nhân vốn đã biết gói sủi cảo, Nhậm Phong thì không thể trông cậy gì được, Phương Diệc
Nhiên lấy một miếng vỏ bánh, sau đó để nhân thịt lên, làm mẫu một lần cho Phương Mặc xem
làm sao để gói sủi cảo, rồi lại cầm tay dạy Phương Mặc gói thử một cái. Nhưng khi Phương Diệc
Nhiên dạy thì Phương Mặc chỉ lo nhìn Phương Diệc Nhiên, không để ý xem làm như thế nào, gói
không được đẹp như Phương Diệc Nhiên, nếu không phải cho nhiều nhân quá không gói được,
thì là vỏ bánh không dính bị thủng lỗ, mỗi miếng sủi cảo từ tay Phương Mặc ra đều nát nát méo
mó hình thù kỳ quái.
Phương Diệc Nhiên thấy, cũng không giận còn cười hớn hở, Phương Mặc vô tội gãi gãi đầu,
hoàn toàn quên trên tay mình là bột mì, khiến tóc liền bị dính cả mảng trắng.
Lục Nhân không nhịn được trợn mắt một cái, mắng: “Cẩu ngốc chân tay hậu đậu, bình thường
cậu cũng chăm sóc Diệc Nhiên như thế à?”
Phương Mặc không để ý tới lời châm biếm của Lục Nhân, tủi thân nhìn Phương Diệc Nhiên, bị
Phương Diệc Nhiên kéo qua hôn một cái lên mặt, phủi đi bột mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khuyen/912390/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.