Trời vẫn còn đang đổ mưa tuyết, trên mặt đường phủ đầy tuyết đọng, lầy lội khó đi, vừa ướt vừa
trơn, cả con đường không có mấy xe cộ qua lại, Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc cũng không
gọi được taxi, đành phải đi bộ về nhà, con cún vừa ngốc vừa vụng nào đó lại còn mang theo
đúng một cái ô, khiến Phương Diệc Nhiên không biết phải nói gì.
Hai người cứ tập tễnh từng bước về nhà trong gió rét, thực sự gió quá lớn, cố gắng che ô cũng
chẳng có tác dụng gì nhiều, tuyết vẫn bám đầy người, Phương Mặc gần như kéo Phương Diệc
Nhiên vào trong lòng, mới miễn cưỡng che được cùng một cái ô.
Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn Phương Mặc chắn gió tuyết thay mình, lòng ngổn ngang
cảm xúc, không biết nên vui hay nên buồn, vui tất nhiên là vì Phương Mặc hoàn toàn chỉ lo cho
mình bị gió táp vào người, không hề để tâm cả người cậu đã bị phủ trong hoa tuyết, buồn lại là vì
Phương Mặc đối với mình chỉ bất quá là xuất phát từ lòng trung thành với chủ nhân, không có ý
niệm nào khác trong đầu.
Về đến nhà, dù có Phương Mặc che chở nhưng Phương Diệc Nhiên cũng lắc người được cả một
lớp tuyết, Phương Mặc thì khỏi phải nói, cả người gần như bọc trong tuyết rồi.
Phương Mặc vào thẳng phòng tắm, Phương Diệc Nhiên tưởng cậu đi tắm, còn nghĩ tên này cũng
tự giác nhỉ, còn bản thân thì đi mở hệ thống sưởi trong nhà lên, chuẩn bị thay quần áo trước, y
thật sự bị đông cứng rồi, tay chân cảm giác như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khuyen/912422/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.