“A lô, xin chào…” Phương Diệc Nhiên thò tay lên tủ đầu giường lấy di động, nheo mắt cũng
không thấy chữ ở trên, liền mơ mơ màng màng bấm nút nghe.
“Ừm, ừm?” Phương Diệc Nhiên thoáng cái tỉnh táo, nhìn vào giờ trên điện thoại, trời ạ, sắp mười
một giờ, “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”
“Không sao, hôm qua uống hơi quá chén.”
“Ừm, không cần đâu, chiều tôi sẽ tới công ty, tuyển tập quảng bá cho sản phẩm mới còn chưa
quyết định xong.”
Phương Diệc Nhiên đột nhiên trợn trắng mắt, nhìn cái tên đang gối lên ngực mình ngủ say, vuốt
ve đầu cậu nói: “Nói bậy, hôm qua Chu Viêm chỉ đưa tôi về thôi, chẳng có gì xảy ra cả.”
Không xảy ra chuyện gì với Chu Viêm, có điều, với một người khác thì có. Phương Diệc Nhiên
đau đầu xoa trán, cúp điện thoại của vị sếp bà tám.
Lại nhìn cái tên nãy giờ vẫn không bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện điện thoại, bình thường chỉ
cần một chút động tĩnh cũng làm cậu tỉnh giấc, hôm qua có lẽ thật sự làm cậu mệt rồi, nghĩ tới
đó, Phương Diệc Nhiên lại cười khổ.
Không ngờ y lại nhân dịp rượu vào hưng phấn rồi cứ vậy chiếm lấy Phương Mặc, còn chưa làm
rõ mối quan hệ đã ăn người ta sạch sành sanh rồi. Hoang đường nhất chính là, bản thân y cũng
không nhớ đã làm mấy lần, đầu tiên là ở hành lang ra vào, sau đó chuyển chiến trường sang sô
pha trong phòng khách, ở đó thì chính thức ăn gọn cậu, sau đó lại lăn lên giường làm hết lần này
sang lần khác, hình như khi tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khuyen/912426/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.