Vừa mới sáng sớm, tiếng đập cửa rung trời lở đất, Phương Diệc Nhiên xoay người tiếp tục ngủ,
đợi mãi mới đến cuối tuần, y không muốn dậy sớm chút nào, đơn giản liền mặc kệ âm thanh đó.
Thế nhưng tiếng đập cửa kia như là biết Phương Diệc Nhiên đang ở nhà, kiên trì không ngừng
mà đập. Phương Diệc Nhiên nhăn mặt, thân thể rụt lại trốn vào trong chăn, dùng chăn trùm kím
đầu. Tiếng đập cửa đáng ghét rốt cuộc nhỏ đi một chút, nhưng không thể chịu nổi người nọ cứ gõ
dai dẳng như thế.
Phương Diệc Nhiên nằm ngay đơ trên giường, vẫn không thèm để ý người kia, nhưng Tiểu Bát
thì đã sớm bị đánh thức, thò qua liếm liếm Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên đẩy ra cái
đầu xù lông của Tiểu Bát, lầm bầm: “Tiểu Bát đi mở cửa đi.” Sau đó nghiêng đầu tiếp tục ngủ,
hoàn toàn không nghĩ xem Tiểu Bát có làm được chuyện như là mở cửa không…
Tiểu Bát đương nhiên là không đi mở cửa, nhảy lên trên giường, nhìn Phương Diệc Nhiên cuộn
tròn trong chăn, lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống bên cạnh giúp y chặn chăn.
Lại qua vài phút mà tiếng đập cửa kia còn tiếp tục duy trì, Phương Diệc Nhiên rốt cuộc phải ngồi
dậy, vò đầu, “Không cho người ta ngủ mà.” Nói rồi thấy Tiểu Bát đang ghé vào bên cạnh, đột
nhiên xoay người một cái, mang theo chăn trên người trùm lên Tiểu Bát, bọc Tiểu Bát vào trong
chăn. Tiểu Bát bị Phương Diệc Nhiên làm giật mình, ô ô giãy dụa mấy cái mà không vùng ra
được, lại muốn quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-khuyen/912472/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.