Bộ Hoài Vũ lần này nằm lại trong bệnh viện hơn nửa tháng mới được bác sĩ thả ra, làm xong thủ tục xuất viện lại bị bác sĩ tóm lấy giáo huấn hơn tiếng đồng hồ mới xong. Về lại công ty bắt đầu bận rộn họp hành báo cáo, đến mười giờ tối người mới về hết, Bộ Hoài Vũ chỉ thấy mệt, ngồi một mình trên ghế day day huyệt thái dương, cũng có phần không hiểu tại sao mình lại phải liều mạng đến thế.
Trương Hằng gọi điện cho anh, vừa nghe bảo anh vẫn còn trong công ty thì lập tức cuống lên, mắng Bộ Hoài Vũ cậu đừng bạc đãi bản thân mình như thế, vừa ra viện cậu đã lao đầu vào công việc, có phải cậu muốn sau này ngày nào mình cũng nằm húp cháo mới vừa lòng? Giờ tôi đến chỗ cậu, nửa tiếng sau cậu cút xuống đây ngay cho tôi, đừng để tôi đợi, nếu không chúng ta không xong với nhau đâu.
Nụ cười Bộ Hoài Vũ có phần mệt mỏi, bảo Trương Hằng à, may cậu không phải là phụ nữ, nếu cậu là phụ nữ thật thì chắc chẳng ai cần, sao còn lắm điều hơn cả mẹ tôi thế? Cậu có phải đàn ông con trai không? Cậu bảo cậu quản lý tớ thế để làm gì? Làm như là vợ tôi không bằng!
Trương Hằng ngẩn ra một lúc, lại tiếp tục mắng trong điện thoại: “ĐM! Bộ Hoài Vũ! Tôi là ông nội cậu, bớt lắm lời đi, gặp mặt rồi nói, nếu tôi không đập cậu một trận thì tôi đi đầu xuống đất!”
Bộ Hoài Vũ cúp máy, nhìn đống tài liệu trên bàn cũng không nén được thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ai-cua-ai/1109852/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.