Bộ Hoài Vũ thích câu cá vì lúc đó có thể khiến đầu óc anh thoải mái hoàn toàn, điều đó đối với anh là một sự hưởng thụ kỳ diệu đến mức gần như xa xỉ. Nhưng tâm trí anh bây giờ lại không được như vậy, tuy đôi mắt anh vẫn luôn chú ý đến chiếc phao đang nổi lập lờ trên mặt nước. Viên Hỷ đã đứng sau lưng anh gần một phút rồi, Bộ Hoài Vũ không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được sự do dự của cô.
Cuối cùng, Bộ Hoài Vũ phát ra một tiếng thở dài nhẹ đến mức như không thể nghe thấy, quay lại mỉm cười với Viên Hỷ, đưa tay về phía cô.
Viên Hỷ ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu được ý của Bộ Hoài Vũ.
Bộ Hoài Vũ cười, vẫn đưa tay cho Viên Hỷ, ánh mắt liếc qua bình nước trên tay cô, hỏi: “Chẳng phải em đến đưa nước cho anh à?”
Viên Hỷ lúc này mới sực nhớ ra, mỉm cười ngượng ngập với Bộ Hoài Vũ rồi đưa nước cho anh, sau đó ngồi xổm xuống cạnh anh, hỏi vu vơ: “Anh câu được cá chưa?”
Bộ Hoài Vũ lắc đầu, thu ánh mắt trở lại về những con cá sọc trắng đỏ đang lượn lờ, nói khẽ: “Câu cá là để hưởng thụ sự thảnh thơi, chứ không phải là câu được bao nhiêu cá.”
Viên Hỷ ừ khẽ một tiếng, không biết nên nói gì thêm, hai người phút chốc chìm vào yên lặng, chỉ có gió khẽ thoảng qua, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, xô từng lớp vào bờ, phản xạ lại ánh nắng chói chang khiến người ta hoa mắt.
“Viên Hỷ,” Bộ Hoài Vũ chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ai-cua-ai/1109859/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.