10.
Sau tết không lâu, một đồng nghiệp của Phùng Trí Dũng đến mời chúng tôi đến dự sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh ta.
Vị đồng nghiệp này làm cùng tổ với Phùng Trí Dũng, mọi người trong tổ bàn với nhau, thống nhất mỗi người mừng ba trăm tệ. Anh ta vốn định mừng hai trăm, không ngờ lại phải chi thêm một trăm nữa. Hôm đi dự tiệc, anh ta đưa tôi đi cùng, trên đường anh ta nửa đùa nửa thật nói: “Tự nhiên phải bỏ thêm một trăm tệ, em cố giúp anh ăn nhiều nhiều một chút, tranh thủ ăn bù lại.”
Tôi không biết anh ta nói đùa hay nói thật, theo như tôi hiểu thì đó là thật. Kiểu suy nghĩ này khiến tôi không thoải mái nhưng tôi nhanh chóng loại nó ra khỏi đầu, không mảy may nghĩ đến nữa.
Các món ăn trong bữa tiệc không ngon chút nào, tôi chỉ gắp vài miếng để đối phó với cái dạ dày. Nhưng Phùng Trí Dũng thì ăn lấy ăn để. Tôi lặng yên quan sát, thấy anh ta chỉ gắp những thứ ngon nhất. Gà thì chọn đùi, ăn cá nhất thiết phải chọn phần giữa, ăn món chân giò, anh ta gấp lấy gấp để, đĩa tôm hấp một mình anh ta chén quá nửa…
Nói thật, anh ta ăn như thế khiến tôi hơi xấu hổ, dù sao anh ta cũng là bạn trai của tôi. Chỉ vì phải bỏ thêm một trăm tệ mà anh ta ra sức ăn uống thế, có nên không? Có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Tôi cứ suy nghĩ mãi vấn đề này, sau khi ra về, tôi sẽ góp ý với anh ta.
Sau khi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-dinh-menh-cua-ai/802660/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.