Đêm Tết ông Công ông Táo, gió to tuyết lớn, Lâm Di Vụ và Tống Hung đã cãi nhau một trận to.
Tống Hung đập vỡ nồi, Lâm Di Vụ lật tung bàn.
Tiếng nồi niêu xoong chảo trong nhà vang lên loảng xoảng, tiếng va chạm choang choang và tiếng vỡ vang lên rất lâu mới dừng lại.
Chiếc nồi sứ dùng để nấu sủi cảo trong bếp vỡ làm đôi, nước súp trắng nóng hổi đổ đầy sàn, sủi cảo bóng bẩy lăn lóc khắp nơi, một vài cái còn bị Tống Hung giẫm nát bét.
Chín món một canh đã nấu xong trên bàn bị Lâm Di Vụ lật bàn làm đổ hơn một nửa, chiếc bàn đổ ập xuống, một đầu chúi xuống đất, một đầu ngửa lên trời, khiến phòng ăn trở nên hỗn loạn, còn đập vỡ hai chai rượu trắng, mùi rượu nồng nặc khắp phòng xộc thẳng vào mặt, khiến cho phổi Lâm Di Vụ cũng thấy đau.
“Loạn rồi loạn rồi, Tống Hung đồ khốn nạn nhà anh! Em thấy anh sắp làm phản rồi đó.”
Máy sưởi trong nhà được bật rất ấm, Lâm Di Vụ mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh lá đậm, chất vải cứ như chất lỏng, dính sát vào ngực Lâm Di Vụ rồi trượt xuống dưới, vì tức giận mà lồng ngực Lâm Di Vụ run lên, khiến cho sự phập phồng càng thêm nổi bật.
Hắn run tay chỉ về phía Tống Hung đang chống nạnh thở hổn hển đứng ở cửa bếp: “Nửa tháng anh không về nhà, khó khăn lắm hôm nay ông Táo mới về, chưa kịp ăn cơm mà anh đã đập nồi, có phải anh không muốn sống nữa không? Hả? Không muốn sống nữa thì cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020792/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.