Cả thân xác lẫn linh hồn Lâm Di Vụ đều sản sinh ra cảm giác sung sướng trong cơn run rẩy, chỉ một nụ hôn thôi đã khiến hồn cậu như lìa khỏi xác, đầu dây bên kia nối liền với Tống Hung.
Sau khi hôn xong, gần gũi xong, giữa hai người có thêm một bí mật chung về việc “cách thức bí mật để xác định xem tình trạng dậy thì của Lâm Di Vụ có bình thường hay không”.
Lâm Di Vụ cảm thấy Tống Hung đang đứng chung một phía với mình, cả hai đều được bao phủ bởi một lớp màng bán trong suốt, nhìn thế giới bên ngoài thì mờ nhoè nhưng nhìn nhau lại rất rõ ràng.
Tối đến, Tống Hung không còn trải chăn ngủ dưới sàn nữa, Lâm Di Vụ cho anh lên giường ngủ, với lý do là sợ ban đêm mình sẽ lại mộng du, cần Tống Hung bảo vệ mình thật cẩn thận.
Sau này Lâm Di Vụ đã cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, tại sao cậu lại chui vào trong chăn của Tống Hung khi mộng du, mặc dù khi mộng du cậu không có ý thức nhưng sâu thẳm trong lòng lại coi Tống Hung là cảng trú ẩn. Cậu đã quen với mùi hương của Tống Hung từ lâu, vậy nên ngay cả khi ngủ không biết trời đất gì vẫn sẽ muốn được ở gần Tống Hung.
Đó là sự tin tưởng và gần gũi gần như tự nhiên.
Lâm Di Vụ đã làm một con rối từng ấy năm trời, là một sự tồn tại thay thế cho một người khác từ đầu đến cuối, nhưng trước mặt Tống Hung, cuối cùng cậu cũng tìm được lối thoát giải toả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020811/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.