Thuyết phục Lâm Di Vụ bỏ việc ở trường và nghỉ ngơi một thời gian không hề dễ dàng, ban đầu có nói thế nào Lâm Di Vụ cũng không đồng ý, thế rồi Tống Hung cho hắn xem một bức ảnh chụp chung với bọn trẻ, anh không nói là ảnh do La Văn chụp.
Tống Hung thử nói lý với hắn: “Anh biết em muốn tốt cho mấy đứa nhỏ, nhưng em phải đảm bảo một tâm trạng tốt, một trạng thái khoẻ mạnh cho mình trước mới có thể lan truyền năng lượng tích cực cho bọn trẻ được, đúng không nào?”
Lâm Di Vụ im lặng nhìn bức ảnh một lúc lâu, người ngoài cuộc luôn nhìn rõ vấn đề hơn, hắn không hề biết rằng mình lại căng thẳng và bất an đến thế khi ở trường.
Nếu những cảm xúc bất an này của hắn vô tình ảnh hưởng đến bọn trẻ, đây là điều Lâm Di Vụ tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
Cuối cùng hắn cũng gật đầu: “Anh nói đúng, vậy em nghỉ ngơi một thời gian, em sẽ điều chỉnh lại bản thân sớm nhất có thể.”
“Đừng tự tạo áp lực lớn cho mình quá, đôi khi càng sốt ruột thì kết quả lại càng phản tác dụng, cứ để bản thân thư giãn trước đã, đừng nghĩ nhiều.” Tống Hung lại đề nghị: “Một thời gian nữa mình đi du lịch với nhau nhé? Em nghĩ xem muốn đi đâu trước đi.”
Lâm Di Vụ rúc vào vòng tay Tống Hung, nằm lên cánh tay anh: “Được, để em suy nghĩ đã.”
Mấy ngày đầu sau khi khai giảng là bận rộn nhất, Lâm Di Vụ vẫn đến trường, sau khi xong việc của những ngày đầu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020823/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.