Bên trong lớp vỏ là một bóng tối sâu không thấy đáy, Lâm Di Vụ xé toạc lớp vỏ đó ra, một luồng ánh sáng trắng loé lên từ vết nứt, chói đến nỗi mắt hắn mở không lên.
Hắn có thể cảm thấy một nguồn lực khác đang bên trong cơ thể đang kéo mình lại, hắn không biết đó là gì, hắn liều mạng chống lại nguồn sức mạnh đó, hắn phải thoát ra ngoài.
Cuối cùng Lâm Di Vụ cũng thoát ra, lúc vừa mở mắt, đồng tử của hắn vẫn còn rời rạc, hai mắt trống rỗng, chỉ phản chiếu ánh sáng lốm đốm từ chính chiếc gương và những mảng màu mơ hồ, không rõ hình dạng trên gạch lát phòng tắm sau lưng, những đốm sáng và mảng màu đó vẫn còn đang lung lay.
Đến khi Lâm Di Vụ thích nghi được với ánh sáng, tầm nhìn mới bắt đầu tập trung lại, những hình dạng và màu sắc cụ thể bên trong mắt dần dần hiện ra từ nơi sâu thẳm.
Nụ cười trên khoé môi A Lạp vẫn còn vương trên khuôn mặt hắn, hắn vừa rửa mặt bằng nước lạnh, những giọt nước vẫn còn vương trên tóc và má, lông mi có vài sợi dính lại thành từng cụm.
Lâm Di Vụ không nhận ra người trong gương ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù người trong gương rất giống mình, nhưng trong mắt hắn, cảm giác xa lạ lại nhiều hơn là quen thuộc.
Tóc hắn màu đen, vừa mới cạo trước Tết, mặc dù không còn châm chích nữa nhưng vẫn có thể coi là ngắn.
Người trong gương có tóc màu hồng, dài hơn cả tóc hắn trước kia, những sợi tóc rối ướt rượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020831/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.