Tiếng gõ cửa vang lên rầm rầm, Tống Hung liên tục gọi từ bên ngoài.
“A Lạp, cậu mở cửa ra, Di Vụ bị làm sao vậy? Cậu mà không mở cửa là tôi phá cửa đấy nhé.”
A Lạp ngồi ở cuối giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Y đang không cố ý kiểm soát cơ thể mình, nhưng Lâm Di Vụ dường như vẫn đang chìm trong mơ. Hắn không nghe thấy lời A Lạp nói, không biết A Lạp đã buông tay nên hắn không nhúc nhích và cũng không bước ra ngoài.
Mãi không nghe thấy A Lạp phản hồi, Tống Hung ở bên ngoài ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa luôn.
Tiếng gõ cửa chuyển thành tiếng phá cửa rầm rầm, A Lạp bị tiếng ồn làm cho nhức nhối đầu óc, y ôm đầu xoa xoa thái dương rồi đứng dậy, bước ra cửa rồi mở cửa từ bên trong.
“Gõ cửa làm gì đấy, ồn chết đi được.”
Trong tay Tống Hung vẫn đang cầm điện thoại xem camera, anh đã nhìn thấy A Lạp khóc, nhưng đó không phải là A Lạp đang khóc.
Lúc này, ánh mắt A Lạp rất mâu thuẫn, ánh mắt nhìn Tống Hung vẫn rất sắc bén và thù địch, nhưng nước mắt không thể kiềm chế, hai mắt y bị nước mắt làm mờ, nhưng sự sắc bén đã giảm đi rất nhiều.
Người đang khóc là Lâm Di Vụ, A Lạp cũng không khống chế được.
“Di Vụ bị sao vậy?” Tống Hung bóp chặt vai A Lạp, lay lay.
“Di Vụ cậu ấy nhảy lầu.” A Lạp nói rất bình tĩnh.
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Chẳng phải Di Vụ vẫn đang ở đây à.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-la-ke-thu-ba-cuu-luc/3020840/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.