Những cánh hoa vàng mong manh.
Trên con đường chiều tan học.
Làm tim ai run run như khóc.
Cõi lòng bâng khuâng tựa mùa Thu.
Hỏi rằng còn bao lần tà áo trắng qua con đường xưa.
Hỏi rằng còn bao ngày tới lớp.
Đôi mắt học trò, đôi mắt cô gái thân quen.
Đôi mắt của em xuyên thấu trái tim anh
—★✩★✩—
Sau hôm đó, anh bỗng nhiên trở thành người thầy giáo chuẩn mực. Luôn giữ đúng khuôn phép, ý tứ với Thiên Nhi. Những lúc sánh đôi với anh, Thiên Nhi không còn cảm thấy sự gần gũi, thân thiết như trước đây nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ những buổi chiều hết giờ học bởi vì không chỉ có cô và anh đi về trên con đường ấy, mà rất nhiều học sinh, công nhân viên đi cùng đường. Ngày xưa, dù anh có là thầy giáo, cô có là học sinh đi bên nhau cũng không ai nói gì; còn nay anh đã là thầy giáo giảng dạy lớp của cô rồi, lúc Thiên Nhi chạy xe song song với anh thì có biết bao cặp mắt nhìn... vài người bạn quen, chung trường chung lớp với Thiên Nhi không khỏi đặt câu hỏi to cho những hành động của anh và cô. Thiên Nhi sợ những ánh mắt đó nên cô tìm cách tránh đi con đường cô yêu thích, cũng như tránh gặp người con trai với chiếc áo sơ mi màu trời nụ cười tỏa nắng thường đưa cô về. Sau khi lấy xe ra, cô sẽ chạy con đường vòng về nhà, con đường vào chợ đông đúc xe cộ khói bụi và không có những tán hoa Hoàng Hậu xinh đẹp, không có chàng trai từng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-lau-mat-em-khoc-moi-tinh-dau/59168/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.