Không chỉ có Thẩm Ngôn ngây người mà Trần Vũ cũng không ngờ Chu Duật lại trùng hợp có mặt ở đây.
Ánh mắt của Chu Duật liếc qua Thẩm Ngôn rồi dừng lại trên người của Trần Vũ: “Mưa to lắm, mau vào đi.
”
Trần Vũ lại nói cảm ơn với Thẩm Ngôn lần nữa sau đó đóng ô lại ngồi vào ghế lái phụ trên xe của Chu Duật, đến lúc xe lăn bánh vẫn còn thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ngôn đứng ở cổng trường.
Trần Vũ để ô xuống bên cạnh chân, Chu Duật thấy thế thì vươn tay: “Đưa cho tớ.
”
“Ô á?”
“Ừm.
” Chu Duật cất dù, lấy bọc dù ra rồi ném ra ghế sau.
Những hạt mưa bụi rơi vào kính chắn gió, mưa không hề lớn chút nào, cần gạt nữa cũng có thể làm sạch, mưa một lúc rồi ngừng.
“Cậu…”
“Tớ mua…”
Tiếng nhạc trong xe cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, hai người không hẹn mà cùng mở miệng nói chuyện.
Cả hai người đều sửng sốt.
Sau đó Trần Vũ cười trước: “Sao đột nhiên cậu lại đến chỗ trường học thế?”
“Trời mưa, đúng lúc lượn một vòng xem xem có thể gặp được cậu hay không?” Chu Duật nói thẳng ra, dường như đây là một chuyện cực kỳ bình thường.
Trần Vũ cảm thấy mình không phải là người nghĩ nhiều nhưng nhìn Chu Duật đàng hoàng không hề có ý trêu ghẹo đùa giỡn lại khiến cho người ta cảm thấy không chắc chắn.
Cảm nhận tinh tế của cô cũng không thể đền bù cho kinh nghiệm tình cảm ít ỏi.
Chu Duật: “Nhìn đằng sau đi.
”
Cô nhìn về phía ghế sau một cái nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-ma-khong-me-tra-xanh/1099326/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.