Trần Tú Lan vào phòng giải phẫu trước khi Trần Vũ tới, lúc cô tới thủ đô thì bà ấy đã vào phòng phẫu thuật được hơn 2 tiếng.
Phẫu thuật luôn cần có người thân ở bên ngoài canh chừng, chỉ là Lâm Thiên quá hoảng sợ đến mức không đứng nổi. Lúc Trần Tú Lan vào phòng phẫu thuật thì cũng là lúc Lâm Thiên bắt đầu khóc lóc, Hứa Tố áy náy gọi điện cho Trần Vũ nói rằng anh không thể đến sân bay đón cô được.
Hứa Tố đã nhắn tin cho cô biết thông tin về khách sạn và số phòng, Trần Vũ ra khỏi sân bay, bắt xe đi thẳng tới khách sạn rồi đem hành lý bỏ vào phòng khách sạn. Hứa Tố chọn phòng có giường đôi nên không gian phòng rất lớn.
Trần Vũ đứng ở bên cạnh cửa sổ một lát rồi hít một hơi thật sâu.
Quản lí của khách sạn rất nhiệt tình với cô, còn nói với cô rằng bệnh viện nằm chéo so với khách sạn chỉ cần đi qua một con đường là đến.
Bây giờ Trần Tú Lan đã vào phòng phẫu thuật gần 4 tiếng, bình thường mà nói phẫu thuật kéo dài đến gần 4 tiếng chính là lúc quan trọng nhất.
Phẫu thuật đối với một người bệnh mà nói chính là một cánh cửa sinh tử.
Trần Vũ nhìn điện thoại không thấy Hứa Tố gửi tin nhắn cho cô, điều đó minh chứng rằng phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Hơn 4 tiếng trôi qua đối với người bệnh mà nói có lẽ sẽ gặp vài lần nguy hiểm.
—
Ngoài phòng phẫu thuật có một hành lang khá lớn, dãy ghế dựa màu xanh để đan xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-ma-khong-me-tra-xanh/1099356/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.