Nhóc với em bị anh lôi đến vườn hoa của trường. Bỏ lại mấy cái bản mặt ấy đang tròn mắt nhìn.
-"Nhưng giải ân oán là giải như thế nào?"-Cô hỏi làm mọi người nhận ra rằng điều vô lí này. Liền đuổi theo anh.
Nhóc với em nhìn anh im bặt. Cái cha già này định giở trò gì nữa đây không biết. Nhưng chắc chắn là những điều quái dở rồi.
-"Hai đứa tụi bây..."-Anh chen giữa ngồi choàng vai nhóc và em.
-"Sao cơ?"-Nhóc và em quay sang nhìn anh.
-"Vì quá sâu đậm của kiếp trước nên bây giờ ân oán mới sâu tệ như thế."
Nhóc với em đưa bản mặt nhìn anh,vòng tay trước ngực.
-"Tầm phào. Ai mà tin."
Anh xô hai đứa ra.
-"Đầu tiên là phải học lại cách ăn nói với nhau."
-"Bộ anh bị điên hả?"-Em hét lên.
-"Đồ khùng. Tui về lớp đây."-Nhóc phủi quần áo một mạch đi lên lớp bỏ lại anh bơ ướp lạnh ở ghế đá.
Hai bóng của 15 tuổi vừa đi là cả bọn hội đồng 17 tuổi té ầm ra. Đúng là anh chẳng làm được cái tích sự gì ra hồn.
...............................
Nhóc với em đi lên lầu. Người đi trước kẻ sau. Nhóc nhìn lại đôi giày mình đã bẩn hết. Là lại nhớ đến cái bản mặt lanh chanh của em. Quay đầu lại.
-"Nè...ít ra bà cũng phải xin lỗi tui đi chứ."
Em nhếch nữa môi nhìn nhóc. Sao cái ông này nhỏ nhoi,hẹp hòi vậy nhỉ? Cái chút xíu mà cứ như mình xúc phân bỏ vào giày chả vậy.
-"Xin lỗi."-Em hét vào mặt nhóc đi nhanh chóng.
Nhóc nhếch nữa miệng nghe câu xin lỗi của em chẳng thành tâm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-con-trai/2688453/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.