16
Sức khoẻ của tôi không có trở ngại gì.
Nhưng vẫn phải kiểm tra qua một lượt.
Đợi đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng được ra viện.
Ngày ra viện, trước cổng bệnh viện rặt người là người giới truyền thông.
Lệ Na ôm bả vai tôi, hùng hục đẩy đám người ra, hộ tống tôi vào trong xe bảo mẫu.
Video đêm đó chị ấy cắt ghép xong đã được phát lên weibo.
Chuyện mẹ ép tôi phải nhận vai diễn của Thân Quyền, biến tôi thành công cụ kiếm tiền bay lên hot search.
Dư luận tiếp tục dậy sóng.
Lệ Na đưa điện thoại cho tôi.
Video chiếu trong điện thoại, là bài phỏng vấn mẹ tôi.
Bà ta nhìn vào ống quay, xin lỗi tôi.
"Ngưng Ngưng à, mẹ xin lỗi con, nọ là do mẹ mất bình tĩnh, nhưng đó chỉ vì mẹ muốn tốt cho con thôi."
"Con đừng để người xấu lừa, mau về nhà đi con."
Mẹ giải thích với phóng viên video đó là do tôi quá phản nghịch, cho nên cách mẹ dạy dỗ con gái có hơi quá kích.
Bà ta còn nói, tôi không hợp học tập thi cử, cho tôi đi đóng phim cũng vì lo nghĩ cho tương lai của tôi.
Không thể không khen, lúc bà ta khóc lúc than thở trong lúc nhận phỏng vấn, diễn xuất cũng đỉnh chứ bộ.
Chiều hướng bình luận đúng là nghiêng về phía bà ta nhiều hơn hẳn.
Dù sao khi bị ảnh hưởng bởi đại chúng, tôi sẽ thành dốt nát ngu si.
Nhẹ dạ cả tin dễ bị xúi giục, mắc mưu bị lừa.
Lệ Na chậc một tiếng: "Người xấu mẹ em bảo, chắc là chị rồi."
Tuy trong buổi phỏng vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-con-vang-con-bac-cua-me/382249/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.