Trần Tễ lấy cớ khen ngợi Lương Văn Kiêu đã mời được Phong Thức đến, nói muốn mời anh một bữa cơm.
Tính từ lần đầu tiên Thượng Phong và Dược Dương gặp nhau đến nay cũng đã tròn một năm, hai người ăn cùng bàn không dưới vài lần. Khi thì trà nước bàn chuyện công việc, khi thì xã giao rượu tiệc, lúc lại là những bữa ăn nhanh gọn để tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hai người chưa từng ngồi ăn riêng với nhau lần nào.
Buổi tối Lương Văn Kiêu cũng không có việc gì, lập tức đồng ý.
Trần Tễ vốn định chọn nhà hàng món bản địa, nhưng nghĩ đến việc Lương Văn Kiêu từng làm việc ở Thượng Hải vài năm, món bản địa đối với anh mà nói không có gì mới lạ, thế là đổi sang một quán nướng kiểu Trung Đông, phong cách dát vàng sang chảnh.
Hai người đều bận rộn, hẹn nhau tối nay gặp trực tiếp ở nhà hàng, rời khỏi buổi trình diễn thì mỗi người lại đi việc riêng.
Trần Tễ cùng nhà thiết kế và trưởng phòng thị trường đi quay clip ghé thăm chuỗi cửa hàng của thương hiệu ở Thượng Hải, còn Lương Văn Kiêu thì dẫn đội PR chuẩn bị cho tiệc cảm ơn thương hiệu vào ngày hôm sau.
Chiều tối, cả hai đến nhà hàng đúng hẹn.
Trần Tễ đến trước, không hài lòng vì thư ký không đặt được phòng riêng, bèn hỏi quản lý xem có thể đổi chỗ ngồi bên cửa sổ thành phòng riêng không.
Quản lý nói phòng đã được đặt kín, để an ủi khách liền chỉ ra ngoài cửa sổ, giới thiệu đây là chỗ ngắm cảnh lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965697/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.