Mỗi năm WildLegend tổ chức hàng trăm cuộc thi ở khắp nơi trên thế giới, mỗi chặng đều được thiết kế theo địa hình thực tế, thay đổi thứ tự và độ khó của các chướng ngại vật.
Trong giải mà Lương Văn Kiêu và Trần Tễ tham gia, ba chướng ngại vật đầu tiên đều là vượt tường rào với độ cao khác nhau, thấp nhất là ba thanh rào cao một mét, cao nhất là bức tường đặc một mét rưỡi, nhờ có lợi thế chiều cao, cả hai đều dễ dàng vượt qua.
Trần Tễ không quên nhiệm vụ tăng độ nhận diện, cứ đến mỗi điểm đều tìm máy ảnh, vui vẻ vẫy tay chào các nhiếp ảnh gia của ban tổ chức, mong có thêm vài tấm hình đẹp.
Đồng thời cậu vẫn lo lắng cho chấn thương mắt cá vừa khỏi của Lương Văn Kiêu, vượt qua hai bức tường xong liền hỏi: “Thế nào rồi? Chân trái không sao chứ?”
Lương Văn Kiêu đã cố tình quấn băng để tránh tái phát, cảm thấy trạng thái rất ổn: “Không sao, yên tâm đi.”
Đến chướng ngại thứ tư, thoạt nhìn giống ba bức tường liên tiếp, Trần Tễ vừa định than phiền nhàm chán quá, lại phát hiện bức tường ở giữa không phải để leo mà phải chui qua lỗ hổng bên dưới.
Với cả hai, chuyện này cũng không có gì khó khăn, chỉ là lần đầu bàn tay và đầu gối chạm đất, quần áo dính bùn đất.
Qua được rồi, Lương Văn Kiêu theo thói quen phủi bụi trên người, Trần Tễ cười trêu anh sạch sẽ quá mức, sau đó hất cằm về phía trước: “Nhìn kìa, phía trước còn bẩn hơn.”
Lương Văn Kiêu nhìn theo, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965702/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.