Sáng hôm sau, CEO của Dược Dương cùng cố vấn chiến lược lại tham dự cuộc họp công ty.
Hai người lần lượt bước vào phòng họp, gặp nhau chào hỏi như thường lệ, sau đó ngồi vào vị trí quen thuộc, đợi mọi người đến đông đủ, họ nghiêm túc bắt đầu theo chương trình họp.
Sau đêm hôm đó, bề ngoài mối quan hệ giữa cả hai chẳng có gì thay đổi, trong giờ làm họ chưa bao giờ có hành động vượt giới hạn. Chỉ là sau khi tan ca, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn, rồi ngồi trong xe hoặc đến nhà của Lương Văn Kiêu, dù sao nhà Trần Tễ đông người, không được thoải mái. Nói chung, họ chỉ tìm một nơi ngoài công ty để làm vài chuyện khiến cả hai đều thấy vui vẻ và thoải mái.
Tần suất cũng không nhiều, thường mỗi tuần một lần, như phần thưởng cho những ngày làm việc vất vả.
Trần Tễ chưa bao giờ ngủ lại nhà Lương Văn Kiêu, lần nào “giúp đỡ lẫn nhau” xong cũng lập tức rời đi, chỉ sợ nếu dao động một chút, cậu sẽ vô tình để mặc cho Lương Văn Kiêu chiếm lợi thế.
Lương Văn Kiêu cũng không cố giữ cậu lại, luôn duy trì được sự chừng mực cân bằng giữa tỉnh táo và nhiệt tình.
Không ai chủ động định nghĩa mối quan hệ kỳ lạ này, cả hai vừa thăm dò vừa tận hưởng.
Trong thời gian này, họ cùng đội ngũ cốt lõi liên tục thảo luận cách tìm điểm cân bằng tốt nhất giữa hệ thống đại lý và mô hình DTC.
Họ nghiên cứu hàng loạt ví dụ thành công lẫn thất bại trong ngành tiêu dùng, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965714/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.