Khi Trần Bái trở về, Trần Tễ đã lang thang bên ngoài hơn một tuần, chỉ ghé nhà đúng một lần để lấy quần áo, còn nói dối là phải đi công tác.
Anh cả gọi điện cho cậu em hay gây lo lắng này: “Anh hỏi Thế Kiệt rồi, biết em không hề đi công tác, tối nay có thể về nhà không, Thuỵ Thuỵ?”
Thế Kiệt chính là anh họ của Trần Tễ, trước kia bị Lương Văn Kiêu đá khỏi phòng PR, giờ chỉ treo một cái chức hờ ở bộ phận quản lý tổng hợp, ngày ngày giết thời gian. Trong tay anh ta có quyền truy cập hệ thống OA nên dễ dàng tra được thông tin vé máy bay công tác của tất cả nhân viên Dược Dương.
Trần Tễ biết không lừa nổi anh trai, đành đồng ý tan làm sẽ về.
Dù không thích bị gia đình quản thúc nhưng cậu vẫn thấy vui khi được gặp lại anh trai.
Chú Ngô đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai anh em, Trần Tễ còn chủ động ngồi uống vài ly cùng anh.
Sau mấy tuần rượu, Trần Bái mới định đi thẳng vào chuyện chính.
Trần Bái hiểu em trai bướng bỉnh từ nhỏ, có những lời không thể nói thẳng, kẻo lại khiến nó phản kháng, nên anh lựa cách mở đầu vòng vo và nhẹ nhàng hơn.
“Dì Huệ bảo hơn một tuần nay em không về nhà, bà ấy lo em gặp chuyện. Anh trấn an dì rằng yên tâm đi, Thuỵ Thuỵ lớn thế này rồi, làm sao mà lạc được. Có khi là đang yêu, bận hẹn hò suốt ngày nên mới không thèm về nhà.”
Trần Tễ ngoài mặt thì cười hì hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965725/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.