Trong từ điển của Trần Tễ không hề có hai chữ khiêm tốn, nếu có thì nhất định là vì tình yêu mà hy sinh.
Tuy Lương Văn Kiêu đã nộp bản tự kiểm điểm cho Phong Trọng Lễ, cũng chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều tra về xung đột lợi ích bất cứ lúc nào, nhưng xét cho cùng anh vừa mới được thăng chức đối tác, hơn nữa khoản đầu tư thứ hai của Thượng Phong vào Dược Dương vẫn do anh phụ trách, nên Trần Tễ thấy thà đừng vội công khai chuyện tình cảm vẫn an toàn hơn.
Cậu cảm thấy mình thật vĩ đại.
Nhưng để hoàn toàn giữ bí mật như năm vừa rồi thì không thể nào, ở nơi làm việc thì còn có thể đóng kịch, nhưng cả hai đã bàn bạc rồi: cuối năm sẽ gặp mặt gia đình, ít nhất trước mặt người thân không cần phải giấu giếm nữa.
Ngày bàn g*** h*p đồng chuyển nhượng cổ phần xong, để cảm ơn sự hỗ trợ của Thượng Phong trong suốt hai năm qua, Trần Tễ cùng ban lãnh đạo Dược Dương tổ chức một buổi tiệc cảm ơn.
Chiều tối bắt đầu có tuyết rơi, mọi người tụ họp trong phòng riêng ấm áp của hội sở, vừa nâng cốc vừa trò chuyện rôm rả. Tối hôm trước Trần Tễ còn cá cược với Lương Văn Kiêu rằng nhất định sẽ chuốc say anh, nên hôm nay vừa vào tiệc đã khí thế hừng hực, miệng nói những lời khách sáo mà tay lại rót từng ly Mao Đài đầy tràn trước mặt anh.
Tâm trạng Lương Văn Kiêu vui vẻ, cũng sẵn sàng chiều Trần Tễ một phen, hai người vẫn duy trì phong cách giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-ong-chu/2965745/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.