Diệp Lam Y cứ nhìn bóng của mình ở dưới nước không rời, con người kỳ lạ phản chiếu dưới nước Diệp Lam Y hỗn loạn trong đầu:
- Mình nhỏ đi rất nhiều, nhưng không quan trọng, ai xuyên không mà chẳng bị nhỏ và lớn lại từ đầu. Nhưng vấn đề là tại sao, mái tóc và mắt đều có một màu đỏ như quỷ thế này?
Nhìn khuôn mặt dưới nước gần hơn một chút xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt mới này, Diệp Lam Y thở phào nhẹ người:
- Khuôn mặt không có như quỷ là được rồi. Nhưng nhìn kỹ chỉ có màu tóc và mắt là quái dị về phần nhan sắc thì có thể xem là mỹ nhân rồi, mặc dù cơ thể vẫn còn hơi nhỏ.
Nàng cảm nhận cơ thể này, chỉ mới có năm tuổi, đây là độ tuổi thích hợp để luyện võ, khi xưa vì ham chơi mà đến tận năm mười tuổi mới luyện võ, nên sức mạnh chẳng được hơn ai mà chỉ có kém hơn người luyện từ nhỏ.
Nên nàng chỉ luôn được mọi người trong tổ chức mafia bảo vệ, nhưng chỉ vì một sai lầm nghiêm trọng đã khiến cho mọi người, không một sống sót.
Diệp Lam Y, cười lạnh, vẫn nhìn bóng hình, thì thầm nói:
- Ta không ở Trái Đất cũng chẳng ai nhớ ta, vì có còn người thân nào còn sống đâu. Ông trời đã cho ta lại một cuộc sống, nhưng chẳng kém gì lúc ta vừa ở Trái Đất, Huyết Linh Y, ta cảm ơn em đã cho ta cơ thể này, ta sẽ thay em mà sống.
Đứng dậy, Diệp Lam Y đi xung quanh khu rừng, đi một lúc cô mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-moi-la-quy-vuong/1429755/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.