Edit + Beta: Chan + Yan Người cạnh ghế dài dần nhiều lên, Dụ Duy Giang như động vật bị người vây xem, xung quanh anh người là người. Họ có người lấy điện thoại chụp ảnh, có người cúi xuống hỏi nhỏ anh “Sao vậy?” Dụ Duy Giang lần đầu trải nghiệm cảm giác được người hâm mộ vây quanh. Nếu là bình thường hẳn anh sẽ thấy có chút vui vẻ nhưng lúc này anh mang men say trong người nên chỉ thấy nhiều người vây quanh thế này thật ngột ngạt. Anh càng lúc càng cáu kỉnh. Dụ Duy Giang cúi đầu chẳng nói một lời, định chờ thêm một chút, chờ Thời Dẫn đi về hướng Nam. Anh bỏ hết thể diện và lòng kiêu hãnh của mình. Ánh flash lóe lên xung quanh, tiếng người chuyện trò quanh quẩn bên tai. Anh nghĩ, không biết sự nhếch nhác xấu xí này của mình liệu có bị lan truyền trên mạng không nhỉ. Dụ Duy Giang rất may mắn, Thời Dẫn đang đi về phía nam. “Ê cậu đi đâu đấy?” Bạn cùng phòng Thời Dẫn đuổi theo sau cậu, “Tàu điện ngầm bên kia đường cơ mà.” Thời Dẫn cúi đầu nhìn điện thoại, bước chân lại nhanh hơn: “Hình như Dụ Duy Giang ở gần đây, tớ phải qua xem thử.” “Sao cơ? Dụ Duy Giang á?” Bạn cùng phòng tới gần nhìn điện thoại cậu. Trong nhóm người hâm mộ của Dụ Duy Giang có người gửi ảnh tới, bảo là mình vừa vô tình gặp được chính chủ ở ven đường. Hầu hết thời gian người trong ảnh đều cúi đầu, chỉ có một tấm đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2869998/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.