Edit + Beta: Chan + Yan Nhìn thấu nội tâm mình như là chuyện trong nháy mắt. Nhưng thản nhiên đối diện với nó mới là chuyện khó khăn. Thời Dẫn vào thời khắc này lần nữa định nghĩa lại ý nghĩa của Dụ Duy Giang với cậu. Tình cảm dành cho Dụ Duy Giang mà trước đây cậu vẫn luôn nghĩ cứ như có người cưỡng chế nhấn phím delete, một phím xóa sạch toàn bộ. Nguyên nhân cho những trốn tránh và chột dạ vô cớ của Thời Dẫn đã rất dễ dàng nhìn ra đáp án. Không gian trong xe dã ngoại nhỏ hẹp mà bí mật. Tình cảm của Thời Dẫn đối với Dụ Duy Giang cũng là bí mật. Một bí mật mà ngay cả bản thân Thời Dẫn còn không phát hiện ra. Cửa xe dã ngoại mở, Thời Dẫn cảm giác như cánh cửa trái tim cậu cũng mở, bóc trần hết thảy. Cậu sợ người khác nhìn thấy bên trong trái tim mình, cũng như sợ người qua đường thấy Dụ Duy Giang và cậu trong xe vậy. Rõ ràng hai người chẳng làm gì cả, ngay cả chột dạ cũng chỉ từ một phía. Thời Dẫn bỗng thấy mất tinh thần, sau đó chuyển chủ đề một cách hơi ngớ ngẩn: “Anh ngủ đến bây giờ ạ? Có phải còn chưa ăn tối không? Balo em để ở đây, em tới lấy.” Lấy balo thì lấy balo, làm gì mà như phường trộm cắp không bằng, Dụ Duy Giang phàn nàn trong lòng. Anh nhìn cục u trên trán Thời Dẫn, thật sự không biết nên nói gì. Vừa nãy đập phải mạnh lắm, anh sợ nhãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870013/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.