Edit + Beta: Chan + Yan Buồng thang máy lại rung mạnh giây lát, sau đó tụt nhanh xuống. Chỉ hai giây đã khựng lại ngay. Cả người Thời Dẫn ngã vào lòng Dụ Duy Giang, còn chưa kịp nghĩ gì chân đã nhũn. Nhiệt độ cơ thể Dụ Duy Giang khiến cậu có cảm giác an toàn mãnh liệt. Tay cậu hoàn toàn bị Dụ Duy Giang nắm trong tay, mười ngón đan xen. Thời Dẫn không vì bóng tối và không gian kín thình lình xuất hiện mà thấy hoảng sợ, ngược lại, cậu mong bóng tối lúc này có thể duy trì lâu thêm chút. Lời Dụ Duy Giang như rót vào cơ thể Thời Dẫn một loại thuốc an thần đã mất tác dụng. Rõ ràng muốn làm cậu an lòng nhưng lại phản tác dụng khiến cậu càng thêm căng thẳng. Nếu tiếng tim đập có thể hoá tín hiệu truyền đạt ngôn ngữ thì nhịp tim Dụ Duy Giang sẽ cho Thời Dẫn biết, đồ ngốc, anh ta thích cậu biết bao nhiêu. Trái tim Thời Dẫn sắp nổ tung rồi. Cậu cảm nhận được đôi môi mỏng, mềm của Dụ Duy Giang dán trên vành tai mình. Cậu bị ôm càng lúc càng chặt, như sắp khảm vào lòng Dụ Duy Giang. Ngoài thang máy truyền tới hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn, dồn dập kéo đến, còn kèm theo tiếng người huyên náo. Âm thanh càng lúc càng gần. “Tinh” một tiếng. Đèn thang máy vẫn không sáng nhưng cửa đã mở rồi. Trái tim Thời Dẫn ngừng đập. Cậu cuống quýt rút khỏi tay Dụ Duy Giang, đột ngột giãy về trước, hoảng loạn trốn khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870019/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.