Editor: Chan Dụ Duy Giang với tay ấn tay nắm cửa. Cửa mở, hai người chen vào phòng. Dụ Duy Giang bóp eo Thời Dẫn đẩy cậu vào trong, chân đá cửa đóng cửa lại. Hai người vẫn môi lưỡi triền miên. Dụ Duy Giang ấn Thời Dẫn lên tường. Bó hoa vàng nhạt bị anh ném trên đất. Hai tay anh đặt bên hông Thời Dẫn v**t v* xương hông cậu. Có lẽ do uống rượu nên người Thời Dẫn rất nóng. Cậu bỗng mở mắt đẩy Dụ Duy Giang ra. Môi Thời Dẫn bị hôn sưng. Mắt cậu mở to, vẻ mặt như chưa tỉnh hồn. Mày Dụ Duy Giang nhăn tít, tới gần muốn hôn cậu, biểu cảm chưa đã thèm. Thời Dẫn ngoảnh mặt sang một bên. Tay vịn trên vai anh giữ anh lại, “Xin, xin lỗi…” “Xin lỗi cái gì?” Sắc mặt Dụ Duy Giang không đẹp lắm. “Em… uống rượu.” Thời Dẫn giơ tay che mặt, cảm giác bản thân chẳng ra sao, lại còn không biết liêm sỉ. Đầu óc cậu rất loạn, bản năng thân thể chiến thắng lý trí. Đến khi tỉnh lại thì sự đã rồi… Cậu chủ động hôn Dụ Duy Giang, thậm chí còn muốn tiếp tục đi xa hơn. Chẳng biết có phải do cồn hay không mà khứu giác Thời Dẫn trở nên nhạy cảm hơn. Cậu thấy mùi Dụ Duy Giang nồng hơn bình thường, là loại mùi hooc-môn giống đực cuốn hút của đàn ông trưởng thành. Cơ thể Thời Dẫn ngày càng nóng, nhịn tới khó chịu. Cậu đẩy Dụ Duy Giang muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Thời Dẫn không biết người mình mềm đến đâu, mềm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870028/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.