Editor: Chan Thực tế thì Thời Dẫn và Dụ Duy Giang không có chỗ chơi nào thích hợp, ngay cả bữa tối cũng là ăn ở nhà hàng riêng tư Dụ Duy Giang đặt. Nhà hàng chỉ nhận khách đặt trước, số lượng món ăn có hạn mỗi ngày nên lượng người khá ít. Dụ Duy Giang quá gây chú ý, không có thân phận người nổi tiếng cũng dẫn tới sự chú ý của người đi đường, rất khó đảm bảo sẽ không bị người mưu đồ xấu chụp được ảnh có thể làm tư liệu lên bài. Gần đây cũng không có phim gì hay. Thời Dẫn không muốn lãng phí hai giờ ngồi ngốc trong rạp chiếu phim xem phim dở. Có khoảng thời gian này, cậu muốn ở chung với Dụ Duy Giang, chuyện trò, ôm ấp, hôn hít. Sau bữa tối, hai người ngầm hiểu mà quấn quít nhau một hồi trong phòng riêng của nhà hàng. Ban đầu Dụ Duy Giang hỏi Thời Dẫn dạo này đang làm gì một cách rất đàng hoàng. Thời Dẫn đáp: “Đi học.” “Trừ đi học thì sao.” Dụ Duy Giang lại hỏi. Thời Dẫn nhìn anh một cái, ánh mắt sa xuống, tự cho rằng hiểu rõ trò chơi con chữ của Dụ Duy Giang nên ngượng nghịu mà cũng rất dung tục bảo: “Nhớ anh.” Thật ra rất sến súa. Thời Dẫn nói xong cũng tự cảm nhận được, tai đỏ bừng nhưng ra chiều vẫn đắc chí lắm. Bởi vì cậu cảm thấy Dụ Duy Giang sẽ rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Kể cả nó có sáo rỗng cùng cực. Dụ Duy Giang nhìn Thời Dẫn chăm chú bằng đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870031/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.