Edit + Beta: Chan + Yan “Không sao.” Dụ Duy Giang xoa đầu Thời Dẫn. Dụ Duy Giang cởi áo khoác choàng lên người Thời Dẫn. Hương gỗ quen thuộc trên áo anh khiến Thời Dẫn thả lỏng. Dụ Duy Giang xoa nơi bị nắm đỏ trên cổ tay Thời Dẫn. Thời Dẫn cúi đầu, trên mặt là biểu cảm mà Dụ Duy Giang chưa từng thấy, hoảng hốt, rối loạn. Thời Dẫn lặng người, chậm chạp nắm ngón tay Dụ Duy Giang, ngẩng đầu nhìn anh. “Không sao.” Dụ Duy Giang dịu dàng nhìn cậu. Chu Vũ Lợi ngồi trên nắp bồn cầu ôm bụng ho khan. Tuy vóc dáng cao to nhưng hắn ta chỉ dám có ý xấu mà không có gan làm. Hôm nay không nhịn được ra tay với Thời Dẫn là do bị Thời Dẫn mặc áo của mình k*ch th*ch. Khi hiện trường xuất hiện người khác, ý xấu của hắn sẽ lui đi ngay, có vẻ không muốn phản kháng. Huống gì thế tới của Dụ Duy Giang lại rào rạt như thế. Chu Vũ Lợi muốn trốn nhưng lại bị Dụ Duy Giang đạp một cái nữa, lần này là ngã luôn xuống đất. Người hắn to cao, lúc này lại chật vật chen giữa bồn cầu và vách cửa, trông thật nực cười. “Mày muốn làm gì?!” Chu Vũ Lợi cuối cùng cũng bùng nổ, trợn mắt nhìn chằm chằm Dụ Duy Giang. Dụ Duy Giang chẳng nói chẳng rằng, mặt mày cũng chẳng tỏ vẻ gì. Anh để Thời Dẫn lại bên ngoài, còn mình bước vào vách ngăn, cúi người túm cổ áo Chu Vũ Lợi. “Mày làm gì!” Chu Vũ Lợi giơ tay tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-giu-khoang-cach-voi-em/2870040/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.