Edit: Thiên Kết
Nút áo bị kéo rơi trên sàn nhà, mặc cho Tư Đồ vội vàng kéo chăn, đem thân thể che lại, thế nhưng anh lại không chút do dự đem góc chăn xé ra. Cả cái chăn cứ như vậy mà bị anh ném xuống dưới giường. Tay của anh từ cổ của cô lướt một đường xuống dưới, rất nhanh đã đi tới eo của cô. Cái tay muốn mở khóa kéo trên váy của cô ra.
Tư Đồ vội vàng kéo tay anh ra.
Anh liền buông khóa kéo, một phen lại kìm cô ngược về phía sau, mang theo tức giận, hung hăng hôn cô. Tha hồ mà gặm nuốt, mặc cho Tư Đồ có cảm giác đôi môi mình bị hàm răng anh cắn làm cho đau.
Anh mở rộng hàm răng cô tấn công vào bên trong, tay vẫn giữ chặt cô lại, trán kề trán, anh buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Tư Đồ nhìn thấy trong đồng tử của anh tản ra ngon lửa giống như dục vọng ham muốn, nóng bỏng mà xảo trá. Ánh mắt hướng thẳng vào đáy lòng cô mà dò xét, giọng nói của anh khàn khàn: “Nói cho cùng em đối với anh không phải là không có lòng tin, mà là chính em không tự tin.”
Ngón tay Tư Đồ bấu chặt vào tấm nệm trên giường. Lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cô. Chính cô mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian đứng trước gương tập làm quen với vết sẹo xấu xí trên người vậy mà sau nhiều năm vẫn thấy nó rất khó coi huống chi là đàn ông?
Mặc dù người đàn ông trước mặt là một người đàn ông, người ba tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/1282235/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.