Tư Đồ tỉnh lại cảm thấy rất đau đầu.
Say thành như vậy, là một chuyện Tư Đồ rất hiếm gặp, Tư Đồ cũng quên mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ khi Tôn Dao vào nhà đã cùng cô ấy uống, hôm nay huyệt thái rất dương đau, xoa nhẹ hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Mở mắt ra thấy mình không phải đang nằm trên sàn nhà hay ghế sa lon, mà là đã được ai đó đỡ vào trên giường. Chung quanh mờ mờ, cô cũng không biết là buổi tối hay là ban ngày.
Đợi tỉnh táo lại hơn một chút Tư Đồ mới liếc mắt nhìn người đang ngồi cuối giường, Tư Đồ cả kinh, bât đầu ngồi dậy, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tư Đồ ngưng lại mấy giây mới thấy rõ, người đang ngồi ở cuối giường là người nào.
"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"
Tư Đồ nói như vậy, Tôn Dao mới thu hồi ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu bất đắc dĩ: "Cậu xong đời."
Do hiện tại đầu óc cô quá đần độn hay sao? Sao lại nghe không hiểu Tôn Dao đang nói cái gì? Tư Đồ không khỏi nhăn mày lại, Tôn Dao thấy thế, "Tối hôm qua tớ đem cậu đưa tới của nhà anh ta, anh ta không chịu nhận, cậu nói có phải cậu đã xong đời hay không?"
Tư Đồ nhẫm lại tình hình của mình và Thời Chung, "Cậu nói là. . . . . . Thời Chung?"
Tôn Dao gật đầu một cái.
"Tối hôm qua cậu cố ý chuốt say tớ, rồi cậu đưa tới nhà anh ta?"
Tôn Dao tiếp tục gật đầu.
Trong lòng Tư Đồ tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/1282252/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.