Tôn Dao vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, cô đã len lén chạy tới bệnh viện ba ngày ba đêm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Từ Kính, cô khóc không ra nước mắt, cô đã sớm ép bản thân mình phải quên, sau khi cô thất hồn lạc phách được Nhậm Tư Đồ mang về nhà thì rốt cuộc cô cũng nghe được tin tức trên truyền hình “Theo tiết lộ của người có liên quan, Từ Kính đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng…” Thì cô cảm thấy có bao nhiêu là may mắn.
Cô hy vọng anh ta vẫn còn sốn, bất kể là hình thức nào…
Từ nữ thứ N một đường đi tới nữ chính, giá trị con người cũng lên như nước lên thì thuyền lên, càng cố gắng tấn công vào giới điện ảnh, nghĩ lại hơn một năm trước, cô còn bị một công ty nghệ sĩ nhỏ đóng băng, Tôn Dao không phủ nhận địa vị hôm nay trong giới nghệ thuật của cô phần lớn là dựa vào nhà họ Từ, nhưng cô nên cảm thấy đắc chí vừa lòng, hay nên cảm thấy chua xót? Tôn Dao tận lực dùng chuyện khác để đè nén đi vấn đề này, ví dụ như, vung tiền vào mua đồ xa xỉ, xe sang trọng, thậm chí là nhà cửa, cũng không thèm gửi cho cậu một phân tiền. Cô giống như ngây thơ mà yếu ớt điên cuồng trả thù, chỉ có thể dùng loại phương thức này để phát tiết oán hận tích tụ nhiều năm.
Chỉ là Tôn Dao không ngờ, cậu của cô lại hướng về phía truyền thông tố cáo cô vong ân phụ nghĩa, khiến cho người trong giới được một phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492447/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.