Chú rể bị cảnh sát mang đi, không biết sẽ bị bàn tán thành bao nhiêu phiên bản nữa, Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không bận tâm những thứ này, những thứ xảy ra ngày hôm nay cô đều không được báo trước, thậm chí cô còn không cho khách khứa một lời giải thích hợp lý nào, thật may mắn là còn có Thịnh Gia Ngôn giúp cô trấn an khách mời, mà Nhậm Tư Đồ chỉ ngồi yên trong phòng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mặc kệ những âm thanh vang vọng quanh quẩn bên tai mình.
***
Khi du thuyền cập bến là chuyện của hai giờ sau.
Trên bờ đang có mưa nhỏ, nhìn ra ngoài thì chỉ thấy những giọt mưa đang tí tách rơi không ngừng, trên du thuyền có chuẩn bị sẵn dù, sau khi cập bến, các vị khách cứ như vậy mà mỗi người cầm một cây dù đen xuống thuyền, sau đó được xe đón đi. Nhậm Tư Đồ đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh này, trong đầu liền hện lên giây phút Thời Chung bị người ta áp chế lên ca-nô—Nhậm Tư Đồ nhớ lúc cô đứng trên boong thuyền nhìn về chỗ ngồi của khách quan.
Mà giờ phút này, nước mưa theo mặt cửa sổ chảy xuống, làm cho lòng người càng thêm sầu muộn.
Tầm Tầm vẫn không cam lòng mà hỏi bác gái Thịnh: “Ba cháu là người tốt, tại sao bọn họ lại bắt ông ấy?”
Bà Thịnh vẫn an ủi: “Đó không phải là băt, bọn họ chỉ dẫn ba cháu đi hỏi một số chuyện mà thôi, chúng ta gọi đó là ‘hỗ trợ điều tra’.”
Tôn Dao lúc này đang vô cùng lo lắng mà đi lại trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492473/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.