Tầm Tầm luôn miệng kêu đau cuối cùng cũng được Thời Chung dỗ ngủ. Lúc này đã là đêm khuya, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tầm Tầm, Thời Chung kéo góc chăn cho cậu, ngoái đầu nhìn Nhậm Tư Đồ đang khoác áo khoác của anh ngủ trên sa lon, không khỏi cười một tiếng.
Thời Chung rón rén tới bên sofa, vốn muốn đánh thức cô, nhưng vừa cúi xuống chuẩn bị vỗ vai cô thì anh lại đổi ý, bế Nhậm Tư Đồ vẫn đang say giấc mộng lên.
Nhậm Tư Đồ ngủ không sâu, thân thể vừa rời khỏi ghế sa lon là đã tỉnh, ánh mắt mơ màng thoáng qua sự sợ hãi, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười của anh cô liền nổi giận: "Anh có thể đừng làm em sợ thế không. . . . . ."
Thời Chung quay đầu lại nhìn Tầm Tầm, sau đó quay lại chau mày nhìn Nhậm Tư Đồ ý bảo cô đừng lên tiếng. Nhậm Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là thu giọng lại, vòng tay ôm cổ Thời Chung, mặc anh ôm mình ra khỏi phòng bệnh.
Đến hành lang, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Nhậm Tư Đồ được anh đặt trên ghế dài, cô quấn chặt áo của Thời Chung quanh người, ngẩng đầu nhìn Thời Chung ở trước mặt: "Ngày mai anh được nghỉ à?"
Thời Chung lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Nhậm Tư Đồ đẩy anh một cái: "Vậy anh mau về nhà ngủ một giấc đi, một mình em ở đây với Tầm Tầm là được."
Thời Chung không làm như lời cô nói mà chỉ ngước mắt nhìn quanh, không vui nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-muon-tinh-sau-lam-vao-phu-hoa/492476/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.