Rạng sáng, máy bay trực thăng lại một lần nữa đáp xuống sân thượng của tòa nhà giữa trung tâm thành phố này.
"Bác sĩ Cổ!" Lam Tiêu Hàn dùng sức đập cửa sắt.
Cổ Hồng mở cửa, đầu tóc rối bù, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ dưới mắt kiếng, nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên cả người đều là máu, nhất thời giật mình kinh hô: "Trời đất ơi! Lại là cô hả!" Cổ Hồng mở cửa ra, luống cuống tay chân đưa bọn họ vào căn phòng phẫu thuật đơn sơ, cau mày quan sát Lam Tử Ngưng nằm trên giường bệnh đang cần được chăm sóc đặc biệt. Sau đó nàng chậm rãi quay sang nhìn thoáng Đinh Tiểu Tuyên máu me đầy mình.
"Hình như cô cũng bị thương."
Lam Tử Ngưng mê man, vẫn nắm chặt tay Đinh Tiểu Tuyên ngồi bên cạnh, khuôn mặt tái nhợt bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm.
Đinh Tiểu Tuyên không nói gì, chỉ là lắc đầu với Cổ Hồng.
Cổ Hồng chép chép miệng: "Đi ra ngoài đi."
Ngồi bệt xuống sàn trước cánh cửa, giờ phút này Đinh Tiểu Tuyên cũng mệt mỏi không chịu nổi, khắp người đều bị thương rỉ máu. Trên tai còn đọng máu đỏ sậm chói mắt, dính bên gò má trắng bệch, vừa dựa vào tường, đau khổ chờ đợi.
Lam Tiêu Hàn cởi áo vest, khoác nó lên người Đinh Tiểu Tuyên, khuôn mặt xanh mét vẫn giữ vẻ lạnh lẽo: "Tôi thật sự rất muốn giết cô!"
Đinh Tiểu Tuyên rũ mắt nhìn bóng của mình in trên sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600265/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.