Đi thôi. Ném thuốc phiện xuống, đó không phải chuyện cô muốn sao? Khiến nàng cam tâm tình nguyện thả cô đi. Đã không còn hận đã không còn yêu, đã không còn tổn thương lẫn nhau, cái gì cũng không còn......
Tinh thần Đinh Tiểu Tuyên hoảng hốt, hai tròng mắt mê man phủ đầy sương mù nhìn bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng đau đớn như bị xé nát. Lệ đong đầy, cắn môi chống cự nỗi xúc động điên cuồng muốn thốt ra ba chữ kia. Chậm rãi nâng tay, trước ánh nhìn chăm chú của đôi mắt thâm thúy nọ, cầm túi ném vào biển lớn.
"Wow. Cảnh quan tỷ tỷ vĩ đại." Hoàng Cần cười khẽ, phất tay, thủ hạ nhất tề xông lên, khống chế cả Phương Ảnh đang không thể kháng cự lẫn Đinh Tiểu Tuyên.
Khóe mắt Lam Tử Ngưng hơi hơi ướt át, mệt mỏi nhắm mắt lại, chỉ là run rẩy, vẫn run rẩy dừng không được. Giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt khẽ khàng chảy xuống. Một tia hy vọng cuối cùng đối với Đinh Tiểu Tuyên trong lòng nàng đã triệt để tiêu tan. Kỳ thật, khi nhìn thấy chỉ có Phương Ảnh là tỉnh táo, khi nhìn thấy Hoàng Cần và Vương Mộc Trà lần lượt châm ngòi giữa mình với cô, Lam Tử Ngưng đã quyết định thả cô đi. Chỉ là có chút không cam lòng. Nàng chỉ muốn chính tai nghe thấy đáp án mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Cuối cùng vẫn là không thể như nguyện.
Lam Tử Ngưng cực lực muốn nghe thấy tiếng túi hàng rơi xuống biển vọng lại, nhưng lại bị tiếng sóng biển cuồn cuồn lấn át mất, không nghe được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600281/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.