Sau khi trực thăng rời địa phận Thái Lan, bay vào vùng biển quốc tế, cũng đồng nghĩa với việc, thời khắc cuối cùng sẽ tiến đến.
Đinh Tiểu Tuyên nhìn Lam Tử Ngưng vẫn nắm tay mình, khẽ cười nói: "Ta có lời muốn nói."
Lam Tử Ngưng vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, thấy vẻ lạnh nhạt sau khi trút bỏ gánh nặng trên mặt Đinh Tiểu Tuyên, cũng mơ hồ đoán được, lời nói tiếp theo có lẽ sẽ làm quan hệ vất vả lắm mới chữa lành của hai người tan vỡ một lần nữa. Áp chế khủng hoảng trong lòng, cố ý nâng cao giọng rồi nói: "Ngươi cười lên, như ánh mặt trời vậy!"
Đinh Tiểu Tuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hơi nhíu mi, nắm chặt tay Lam Tử Ngưng: "Lam Tử Ngưng."
Hành động thân mật vào lúc này càng khiến Lam Tử Ngưng cảm thấy hoảng hốt, bất giác rút tay lại, vuót nhẹ mái tóc ướt mồ hôi rũ bên vai, hơi cúi đầu dùng tóc chắn ánh mắt của mình.
"Ta không thể tin được, ta không thể tin được lúc này đây ngươi đang ngồi bên ta. Ngươi có biết không, ta thật vất vả lắm mới thấy được hy vọng, ta thật vất vả lắm mới dựng lên được giấc mộng này. Là ngươi nói, ngươi không đi, mới khiến ta dám làm như vậy, dùng hết toàn lực. Nay hai bàn tay trắng rồi, chỉ còn ngươi thôi."
Lam Tử Ngưng ngẩng đầu lên, nụ cười tái nhợt, sau đó đưa túi thuốc phiện kia tới tay Đinh Tiểu Tuyên.
"Ta hoàn toàn giao hết bản thân mình cho ngươi."
Đinh Tiểu Tuyên hơi đơ ra, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600286/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.