Du thuyền chạy trên mặt biển vô tận, Đinh Tiểu Tuyên chỉ mặc áo khoác mỏng, quần jeans, chân trần, gió biển thổi tới khiến cô lạnh đến phát run.
Lam Tử Ngưng cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, tăng thêm lực tay ôm chặc hơn, tay còn lại bưng ly rượu đưa tới bên miệng cô: "Nào, uống một chút đi."
Vương Mộc Trà ngồi ở đối diện ôm Hoàng Cần, trên mặt vẫn là nụ cười ưu nhã: "A di cũng đút rượu cho ngươi chịu không?"
Lam Tử Ngưng nâng nâng cằm, hai mắt không hề chớp nhìn Đinh Tiểu Tuyên chằm chằm, bỏ ly xuống, lấy ngón tay lau rượu còn đọng lại trên khóe môi của cô, miệng thì thản nhiên nói: "Hoàng tiểu muội muội, theo Vương a di của ngươi, cuộc sống của ngươi ngày càng nặng khẩu vị."
Hoàng Cần vẫn thoải mái cười, một chữ cũng không nói.
Trên biển bỗng xuất hiện một chiếc du thuyền cỡ trung, còn chưa tới gần, tiếng nhạc đinh tai nhức óc trền thuyền đã truyền vào tai, Vương Mộc Trà quay đầu cười hì hì nhìn Lam Tử Ngưng: "A, thì ra ngươi muốn tới đó."
Hơi thở ấm áp của Lam Tử Ngưng phất qua bên tai Đinh Tiểu Tuyên: "Cho ngươi mở rộng tầm mắt, trước khi gặp được ngươi, cuộc sống của ta là như thế nào."
Đinh Tiểu Tuyên quay đầu đi chỗ khác, trái tim không hiểu sao lại trật một nhịp, không có mở miệng.
Đi lên du thuyền, người tiếp đón đưa tới một quyển sổ, Lam Tử Ngưng cầm bút ký tên, sau đó lấy chi phiếu trong túi ra đưa cho người đó, người nọ đưa sổ cho người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600310/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.