Lam Tử Ngưng ngồi lọt thỏm giữa sô pha, tầm mắt vẫn dán chặt lên màn hình camera theo dõi đã yên lặng một lúc lâu, đôi mắt trong màn khoi mịt mờ chứa đầy yêu thương cuồng si hòa lẫn đau lòng.
Đinh Tiểu Tuyên trên màn hình, đã nằm trên mặt đất hỗn loạn kia ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ, diax cá tự tay nấu cho cô đã bị mấy con chuột chen chúc gặm ăn.
Lam Tử Ngưng nhìn đồng hồ treo trên tường chằm chằm, nhìn nó đếm ngược thời gian trôi đi.
Gió nổi lên, màn đêm buông xuống, tối đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, ánh trắng chiếu vào trong nhà cũng trở nên u ám hơn, chỉ có gió lạnh thổi vù vù, trong không khí chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch.
Nàng bắt đầu nôn nóng bất an lo lắng người nằm ngủ trên đất kia có phải bị thương nghiêm trọng lắm không, hay là đói đến xỉu luôn rồi, nhìn tấm màn cửa trồi tùy ý gió thổi phất phơ, nàng lại bắt đầu lo lắng người kia sẽ cảm lạnh......
Lam Tử Ngưng lại uống một ngụm rượu, ly rượu va lên mặt bàn, phát ra tiếng vang chói tai, ngay lúc nàng đã nhịn không được muốn mở điện thoại gọi cho Đinh Tiểu Tuyên, màn hình yên lặng kia cuối cùng cũng có biến hóa.
Nương theo ánh trăng u ám, Lam Tử Ngưng vẫn thấy rõ Đinh Tiểu Tuyên hình như muốn cuộn mình khoanh chân, nhưng sau khi thử giật giật lại khôi phục tư thế ban đầu, yên lặng vài giây, Đinh Tiểu Tuyên mới ngồi dậy, mấy con chuột đang ăn vụn trên bếp nhất thời bỏ chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600320/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.