Lam Tiêu Hàn chuyển hai chuyến bay, đổi ba loại phương tiện giao thông, rốt cuộc mới cắt được cái đuôi phía sau, đi tới hòn đảo nhỏ cách xa thành thị kia, hòn đảo cất chứa nhiều ký ức tuổi thơ.
Trên đảo có một tòa biệt thự, phía sau có một gian nhà gỗ. Lam Tử Ngưng chỉ để lại Minh Huy và một nữ hầu trên đảo, những người còn lại đều bị đuổi về Lam gia. Lam Tiêu Hàn vội vàng gọi nữ hầu mới tỉnh ngủ tới, hỏi Lam Tử Ngưng đang ở chỗ nào, cuối cùng, trên gác gỗ nhỏ phía sau nhà, đã thấy được bóng dáng của Lam Tử Ngưng.
Xuyên qua khuung cửa sổ, từ xa đã có thể trông thấy Lam Tử Ngưng ánh mắt trống rỗng ngồi trong phòng. Lúc này khỏa tâm đang treo lơ lửng của Lam Tiêu Hàn mới hạ xuống, đẩy cửa gỗ ra đi tới.
"Chị."
Lam Tử Ngưng không đáp lại, dường như đang đắm chìm bên trong suy nghĩ chưa hoàn hồn lại. Lam Tiêu Hàn lại bị một màn trước mắt làm sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Tay phải Lam Tử Ngưng đang cầm một con dao nhỏ, cổ tay trái có vết thương không lớn nhưng vẫn đang chảy máu. Lam Tiêu Hàn bước nhanh tiến lên, lấy khăn tay trong người ra, cột chặt trên cổ tay nàng, hét lớn một tiếng: "Chị à!"
Lam Tử Ngưng tựa hồ là bị Lam Tiêu Hàn đang vô cùng lo lắng trước mắt làm hoảng sợ, hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600323/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.