Sau khi bình tĩnh lại, Lam Tử Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, coi Đinh Tiểu Tuyên là cái đinh trong mắt, ngoài Hoàng Linh, chính là Lâm Bình. Nhưng Lâm Bình không có khả năng lộ liễu bắt buộc Đinh Tiểu Tuyên, bằng không làm sao có thể không có chút tiếng gió nào được. Nếu là Hoàng Linh, vậy thì cơ hội để nàng ta ra tay thần không biết quỷ không hay, ngược lại thật sự là có rất nhiều.
Nhưng cho dù là ai, nàng cũng phải thật bình tĩnh, không thể bởi vì một Đinh Tiểu Tuyên mà làm hỏng kế hoạch khó khăn lắm mới an bài xong được. Tất cả đều phải sắp xếp chu toàn.
Đây là lối đi chất rác phía sau căn tin. Chu Nam xách một túi rác quăng lên xe, quay người lại, liền phát hiện đầu lối đi có người chặn mất. Lam Tử Ngưng xuất hiện ngay trước mắt. Bộ dạng Lam Tử Ngưng hời hợt khiến Chu Nam có chút không rõ cảm xúc của nàng, thấp giọng chào một tiếng: "Ngưng tỷ."
Lam Tử Ngưng khinh miệt cười cười: "Tiểu Quỷ, Bà Mập điên rồi."
Chỉ là một câu đơn giản liền khiến Chu Nam ngây dại. Vậy, Bà Mập liền hết đường chối cãi, có phải đại biểu rằng, Chu Bình được cứu rồi chăng.
Những lời này của Lam Tử Ngưng, ý muốn nói là, chuyện của Chu Bình, nàng đã hết sức. Chu Nam là một người thông minh, cô đương nhiên biết, Lam Tử Ngưng làm chuyện này giúp Chu Bình, là có điều kiện.
Lam Tử Ngưng liếc mắt nhìn cô một cái, con ngươi luôn luôn đạm lãnh phảng phất thờ ơ: "Cô ấy điều tra được cái gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600339/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.