Lam Tử Ngưng bế Đinh Tiểu Tuyên theo kiểu công chúa đi trở về phòng giam. Cô ấy vùi đầu vào trong lòng Lam Tử Ngưng, như là đã an tâm ngủ. Lam Tử Ngưng đờ đẫn bước đi, không có tâm tư gì khác, bằng không đầu của nàng sẽ nổ tung mất, chỉ có thể bức mình không cần nhớ lại màn tổn thương vừa rồi nữa.
"Tiểu Tuyên!"
Loại tình huống này, chỉ có Hướng Diệc Song không biết sống chết mới dám đi xen vào. Chu Nam đứng dậy kéo Hướng Diệc Song đang muốn tiến lên xem tình hình, sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu với nàng.
Nghe thấy tiếng Hướng Diệc Song, biểu tình Lam Tử Ngưng không có chút buông lỏng, chỉ là đôi tay đang ôm chặt Đinh Tiểu Tuyên có hơi thả lỏng. Không để ý tới ánh mắt Hướng Diệc Song là lo lắng hay là phẫn nộ, trực tiếp để Đinh Tiểu Tuyên nằm lên giường của Hướng Diệc Song.
"Lam Tử Ngưng, có phải là cô đã hơi quá đáng rồi không! Tiểu Tuyên cũng là vì tốt cho cô!"
Giữa Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên có quá nhiều thân bất do kỷ, tuy rằng nàng hiểu, nhưng cũng không biết phải làm gì mới có thể giúp được Đinh Tiểu Tuyên. Làm một người ngoài cuộc, nàng chỉ biết, Đinh Tiểu Tuyên làm tất cả, cũng là vì muốn Lam Tử Ngưng có thể sống một cuộc sống của người bình thường.
Nàng đã đủ hỗn loạn, những kẻ muốn bỏ đá xuống giếng, những kẻ muốn khoa tay múa chân, toàn bộ đều phải chết. Đúng vậy, nàng chỉ nhân từ với một người. Lam Tử Ngưng lạnh mặt quay đầu, chợt đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600346/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.