Trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng cảm giác có một đôi tay đang áp lên mặt mình, mềm mại như vậy, nhưng, đó không phải tay cô ấy.
Lam Tử Ngưng cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, tránh cái tay trên mặt ra. Nàng chớp chớp mắt, hình ảnh mơ hồ trước mắt dần dần rõ ràng hơn.
Bị Lam Tử Ngưng tránh né theo bản năng, Hoàng Linh cũng không tức giận, chỉ nhìn nàng cười.
"Tỉnh rồi."
Lam Tử Ngưng lạnh lùng quay mặt sang nhìn chỗ khác.
Hoàng Linh cười thở dài, cầm một cây tăm bông, thấm chút nước, kề sát vào nàng, lại vẫn bị Lam Tử Ngưng lạnh mặt làm lơ. Một tay nàng dùng sức kéo mặt Lam Tử Ngưng qua, hơi nhướng người thoa tăm bông lên đôi môi khô ấy.
"Đừng cứng đầu với tôi, môi của em khô lắm."
Lam Tử Ngưng hơi ngẩn ra, sau đó cong khóe miệng nở nụ cười.
"Em cười lên thật là đẹp."
Không hề che dấu sự chán ghét với Hoàng Linh, Lam Tử Ngưng chậm rãi nói: "Cô thực biến thái."
Hoàng Linh không giận mà cười, đưa tay bẻ gãy tăm bông, tùy tiện ném xuống đất.
"Chắc là vậy, em lãnh đạm với tôi như thế, tôi còn yêu em cỡ này, tận tâm hết sức vì em như vậy."
"Yêu? Ha ha." Con ngươi lạnh lùng tản ra ý khinh thường cùng trào phúng. "Không đúng, cô chỉ là cảm thấy, một món đồ chơi từ nhỏ không chiếm được lại bị người khác dễ dàng cướp mất, nên cô không cam lòng. Cô muốn đoạt lại, chứng minh cảm giác tồn tại của mình. Cô thậm chí, thầm nghĩ sau khi đoạt lại sẽ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600349/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.