Trong vòng hai ngày, Chu Nam đã thăm dò được thời gian cũng như địa điểm giao dịch của lão Lý với người của Lâm Bình. Ngoại trừ vận chuyển rau quả tươi mỗi ngày, những thứ khác đều cất giữ ở kho hàng số 3. 5 giờ rưỡi, sau khi sắp xếp xong hàng hóa, cuối cùng lão Lý sẽ giữ lại một nữ nhân tên Thẩm Lâm, nàng ta sẽ phụ trách sắp xếp và vận chuyển các vật phẩm đến từng phòng ban trong tòa cảnh vụ. Hiển nhiên đây chính là giai đoạn đầu tiên trong việc đưa hàng cấm tiến vào ngục giam.
Tiếp theo mấy thứ hàng này làm sao để phân tán, qua bao nhiêu người trung gian, lại có bao nhiêu cảnh ngục liên can tới, tất cả đều không thể biết được. Làm sao để cắt đứt đường dây này mà vừa khiến người ta tâm phục khẩu phục vừa không chọc đại họa đến trên thân, đó là một vấn đề. Nhưng tóm lại nếu muốn bình an, liên hệ Đinh Tiểu Tuyên là ắt không thể thiếu.
Chu Nam kéo góc áo Đinh Tiểu Tuyên, lén lút lôi cô đến góc hẻo lánh thì thầm, vừa nói vừa thỉnh thoảng xem xét Lam Tử Ngưng.
"Tôi xong rồi, hình như tôi đã biết chuyện không nên biết."
Chu Nam kinh hoảng như vậy khiến trong lòng Đinh Tiểu Tuyên cả kinh, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng.
Nàng không có để ý tới hành động khác thường của Chu Nam, chỉ là cúi đầu chọc chọc bàn tay của mình, như là đã học xong tĩnh tâm để tiếp nhận công việc nhàm chán này.
Nàng sẽ sửa sao?
Đinh Tiểu Tuyên cắn môi, mày không tự chủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600358/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.