Hai người bị còng tay áp giải vào phòng thẩm vấn. Lam Tử Ngưng bị còng phía trước ngồi trên ghế, còn Đinh Tiểu Tuyên bị còng tay ra sau lưng rồi khóa vào một cái giá sắt thấp ngang lưng. Rõ ràng đây là đặc chế vì phạm nhân nào đó không nghe lời. Bị khóa như vậy, chỉ có thể hơi khụy đầu gối thẳng lưng tựa vào tường hoặc là gập hai tay treo sau lưng ngồi xuống. Nhưng dù là tư thế nào thì cũng không thể thoải mái được.
Trầm mặc ngồi trong phòng thẩm vấn, Lam Tử Ngưng lắc lắc hai tay bị còng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Đinh Tiểu Tuyên đang nhíu chặt mày ở bên tường, cười xấu xa nói: "Cái dáng này của em thật giống tiểu sủng vật làm chuyện xấu bị cột trước cửa không cho vào vậy."
Ban đêm gió lạnh len lỏi vào qua những khung của sổ đóng chặt phát ra tiếng vù vù. Đinh Tiểu Tuyên ngồi đến hai chân run cả lên, tay cũng lạnh ngắt. Cô đứng dậy đổi tư thế một chút, quỳ gối nghiêng nghiêng dựa vào tường, vô lại nói: "Vậy chị xem như cô bé hàng xóm chan chứa tình thương mà ở lại bồi em ăn không khí?"
Lam Tử Ngưng bật cười, tỉ mỉ đem bộ dạng Đinh Tiểu Tuyên trước mặt thu vào đáy mắt. Nàng như là suy tư một hồi, quay đầu lại chậm rãi nói: "Tôi vẫn là thích tiểu bại hoại Kha Hựu."
Chẳng mấy chốc thắt lưng đã đau chân đã tê rần, Đinh Tiểu Tuyên lại ngồi xuống, miễn cưỡng nói: "Xạo."
"Xạo đâu, còn đỡ hơn tên Đinh Tiểu Tuyên lúc nào cũng nghiêm túc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600402/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.